Sáng nay tỉnh dậy tự nhiên lại ngay vừa lúc tớ vừa mới kết thúc giấc mơ về các cậu. Thần kỳ thật đấy, sau cả ngày tự nhiên đến bây giờ tớ lại chợt nhớ ra giấc mơ của mình là gì.

Giấc mộng của tớ, quả thật nó là không thực tế chút nào cả =))) Tớ đã mơ về việc được xem các cậu live trực tiếp ở chương trình âm nhạc, nhưng mà là cả câu chuyện để đến được đó nữa cơ chứ không phải như thế không đâu. Tớ đã mua vé máy bay qua Hàn, thế rồi lại không thèm mua vé về, cứ thế cấm đầu, sang rồi còn chờ chờ đợi xem các cậu có còn hoạt động nào nữa không để ở lại rồi chờ đợi. Tớ còn thuê cái phòng khách sạn rõ xịn, rõ nhiều phòng, sung sướng, tận hưởng. Thế rồi lúc vào xem các cậu live, tớ còn bị đuổi ra vì cái tội mang camera ghi hình nữa. Trời ơi, thiệt luôn, quá nhiều thứ tức cười mà bây giờ nhớ lại là không thể không bật cười mà.

Sao tự nhiên tớ lại mơ một giấc mơ như vậy nhỉ? Phải chăng vì tớ quá nhờ Băng Cốc và muốn trở lại đó càng sớm càng tốt? Thật sự luôn ấy, mấy ngày nay mở mắt ra là tớ lại nhớ các cậu, tự hỏi không biết bây giờ các cậu đang làm gì, ngay cả bây giờ đã nghĩ ngay đến chuyện làm thế nào để có đủ tiền cho năm sau rồi còn nên mua gì làm quà, nên đi đâu chơi. Tớ muốn gặp lại các cậu, thật sớm, thật sớm. Phải chăng cơ hội ấy được tăng lên nhiều hơn 1 chút, 2 lần cũng được chứ chẳng phải 1 năm 1 lần như thế này. Thật sự là lòng tham của con người là không giới hạn mà. Khi đã đạt được điều gì thì sẽ càng mơ ước, hi vọng nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Nếu sau này tớ đi làm rồi, có đủ khả năng để chi trả nhiều hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc thời gian sẽ ít hơn. Tớ cũng chẳng biết mình sẽ có được bao nhiêu cơ hội để gặp được các cậu nữa. Nhưng khoảng thời gian các cậu đi nghĩa vụ có lẽ chính là khoảng thời gian bước ngoặt của tớ. Ít nhất tớ phải ổn định thì mới có thể tìm đến với các cậu được.

Haizz nói qua nói lại cũng chỉ vì nhớ các cậu quá mà thôi, thật luôn, tớ tự nhiên lại nhớ các cậu đến phát cuồng thế này đây trời ơi!!!

1:41 AM 28/07/2017

babyhyun

Advertisements