Lâu lắm rồi tớ mới trở lại nơi này nhỉ, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Phải chăng chính tớ là người đã rời xa cậu bao lâu này. Cuộc sống này, mọi thứ cứ đang dần dần đảo lộn xung quanh tớ. Tớ không còn là con người của khi xưa nữa, khi mà mọi thứ tớ đều có thể kiểm soát được. Đúng là thứ gì cũng có hai mặt, tớ thử nhiều lắm, tớ gặp gỡ được nhiều lắm, nhưng rồi tớ đã phải đánh đổi quá nhiều, gia đình, sức khỏe, những người luôn giành cho tớ tình yêu thương dù cho thế nào đi chăng nữa. Tớ biết bây giờ tớ đã sai rồi, sức của tớ thì ra cũng không nhiều như tớ đã nghĩ.

Tớ đã làm quá nhiều thứ và dường như kết quả đang dần dần đi xuống cậu ạ. Điển hình là sự việc của ngày hôm nay, tớ tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ nhưng tớ không thể khóc được, tớ không thể khóc trước mặt một người nào đó. Tớ chỉ có thể câm lặng, mỉm cười nhưng trong tim tớ đau lắm cậu ah, tim tớ cứ quặn thắt lại khi tớ lại nghĩ về nó. Tớ không phải như thế, tớ chắc chắn mình không phải một con người như thế. Liệu tớ có thể tự nhủ là bản thân đã quá xúi quẩy không, có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh không, nhưng tớ không hề muốn vậy, tớ biết chắc bản thân mình có thể làm tốt hơn thế nhiều lần, nhiều lần nữa. Đến bây giờ tớ đã hiểu thật sự cảm giác hối hận là như thế nào, sự mãnh liệt muốn thay đổi con người mình đang ngày càng lớn nhanh hơn trong tớ. Hiện tại bây giờ nếu tờ còn ham chơi nữa thì tớ sẽ không thể nào đạt được những gì tớ mong ước được. Mọi thời gian đều phải tập trung cho những cái quan trọng của tớ thôi. Việc vui chơi phải tạm thời gác qua một bên thôi. Nếu tớ không thể thực hiện điều ấy, tớ sẽ chết mất, trái tim tớ sẽ lại đau một lần nữa và còn đau gấp bội, gấp vạn lần hiện tại.

Chỉ một ngày như thế này là quá đủ rồi, cái ngày mà tớ cảm giác như cả thế giới này đang muốn đẩy tớ xuống dưới vực thắm sâu nhất của cuộc sống này. Tớ không muốn nếm trải cảm giác ấy nữa. Không, cái gì làm được thì tớ sẽ làm. Mục tiệu hiện tại là thực hiện hết những gì mà tớ mong ước hiện tại và dẹp bỏ sang một bên những chuyện kém quan trọng hơn.Tớ không thể ham hố một chút niềm vui mà bỏ qua mục tiêu lớn của tớ được nữa.

Lâu lắm rồi tớ chưa được ngắm nhìn cậu, lâu lắm rồi tớ chưa được dành hết thời gian của mình chỉ để suy nghĩ về các cậu. Tớ nhớ khoảng thời gian học cấp 3 của tớ, tớ có thể thoải mái vui vẻ với các cậu, không phải như bây giờ mọi thứ đều đang lấn sang cuộc sống của tớ. Nếu một ngày nào đó tớ gục ngã, cậu sẽ ở đó chưa, cậu sẽ ở bên cạnh tớ chứ, Daehyun ah??

Liệu rằng bây giờ tớ có thể mặc kệ tất cả để bước tiếp không hả cậu, vì tớ không thể nào cứ nhìn mãi lại về cái quá khứ được cậu ạ. Nhưng tớ lại không đủ dũng khí để dấn thân vào mớ hỗn độn ấy nữa. Tớ không thể chịu đụng được khi hàng tỉ, hàng tá thứ cứ đập vào người tớ cùng một lúc như vậy cả. Tớ sợ lắm cậu ạ! Tớ đang ở nơi lưng chừng của bờ vực đây cậu ơi, một là tớ nhảy thật cao để vượt qua, không thì tớ sẽ chết dưới đáy vực thẳm sâu trong cô đơn và sự thất vọng mà thôi. Tớ không muốn như vậy chút nào hết, xin cậu hãy cho tớ biết giải pháp tốt nhất đi Daehyun ah! Tớ cần một tia hi vọng gì đó…

Tớ nhớ cậu, nhớ cậu rất rất nhiều !!!!

Tớ cũng đang tìm mọi cách để có thể đi gặp các cậu vào năm sau, hãy chờ tớ nhé!

babyhyun

12:36 AM 10/03/2016

Advertisements