Ngày hôm nay trời mưa nên tớ lại cứ cảm thấy nhớ nhung ấy. Nó giống như một chút gì đó cứ nhói lên ở trong lòng mà tớ không sao hiểu được. Có lẽ người ta nói đúng, cơn mua có cái vi diệu của nó.

Tớ chỉ là lục lại solo stage của các cậu trong concert ở Seoul để coi thôi nhưng tự nhiên lại cứ thấy cảm động thế nào ấy. Nếu như trước lúc đi kiện, tớ thấy các cậu thật giỏi thật tài năng trên sân khấu, khi cả 6 người các cậu đứng bên cạnh nhau, đó là một tổ hợp tuyệt vời nhất. Và khi đến ngày hôm nay, mỗi người các cậu đều đã có thể tự mình đứng trên đôi chân của mình. Mỗi người một màu sắc rất riêng, rất đẹp. Tài năng ấy, không phải ai cũng có được. Tớ thật tự hào khi các cậu đã trưởng thành đến như thế này. Đúng là có nhiều lúc tớ cũng nghĩ, nếu không có vụ kiện thì có lẽ các cậu đã bùng nổ như thế nào rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vì nhờ có vụ kiện mà mỗi người các cậu mới có một khoảng thời gian để nhìn nhận lại và phát triển bản thân mình theo những hướng riêng nhất. Màu sắc của các cậu, mỗi màu đều rất tuyệt. Hài hòa làm một khi ở cạnh và thật nổi bật khi đứng riêng. Tớ có thể tự hào rằng B.A.P của tớ là những con người tài năng và xứng đáng có được tình yêu thương của tớ. Cái lí do mà tại sao các cậu lại có thể níu giữ tớ, một con người cực kỳ khó tính này thì chắc tớ sẽ không thể nào xác đinh được một cách rõ ràng đâu, vì đơn giản tớ chỉ biết yêu thương các cậu thật nhiều mà không thể nào thoát ra được. Có biết tại sao tớ chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh các cậu không, vì bây giờ các cậu là một phần cuộc sống của tớ rồi ^^

Jung Daehyun, cậu là con người đặc biệt nhất, tớ thật sự ngưỡng mộ cậu. Sự nỗ lực và niềm đam mê của cậu với ca hát, tính cách của cậu nữa, những thứ mà tớ yêu thương cậu nó nhiều, nhiều vô cùng luôn. Tớ yêu từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Tớ yêu từng nốt luyến, nốt ngân, nốt cao thật đẹp của cậu. Tớ yêu cái cách mà cậu quan tâm đến mọi người xung quanh. Tớ yêu nhất chính là nụ cười của cậu. Nụ cười trong những ngày mưa, ngày nắng, ngày khó khăn, hạnh phúc. Chỉ cần là nụ cười ấy, tớ sẽ luôn ghi nhớ. Vậy nên tớ không thích những ngày khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng với hai gam màu trắng đen đâu. Tớ nhớ những ngày còn kiện, cậu đã luyện tập chăm chỉ như thế nào, đi diễn cùng bạn bè ở Busan và làm nhiều điều nữa. Mỗi ngày cậu luyện tập từng chút, từng chút một, dần dần cải thiện lại kỹ năng của bản thân, dần dần học cách bảo vệ bản thân mình. Giờ cậu không cần phải cố hết sức mình để hát những nốt cao nữa rồi. Thật sự thấy cái cảnh mà cậu phải hát nốt cao trong đau đớn, tớ không thể nào chịu được đâu. Khi đi trình diễn trên đường phố, chỉ một mình cậu ở đó, một mình cậu chiến đấu nhưng cậu vẫn đứng vững, vẫn cười vẫn tự tin. Giờ nghĩ lại tớ thật sự mừng và cảm động khi người thương của tớ có thể mạnh mẽ đến như vậy. Chính những nỗ lực không ấy cũng tiếp thêm sức mạnh cho tớ ở bên cạnh cậu nữa. Suốt quãng thời gian tớ chờ các cậu trở lại sân khấu, nó thật sự có những kỷ niệm rất đáng nhớ, không nhất thiết phải gọi nó là những kỷ niệm buồn, chỉ là nó nhuốm gam màu tối thôi. Bây giờ khi tớ nhìn lại mọi thứ tớ có thể mỉm cười và nói rằng “ừ thì các cậu cũng đã từng như thế, rồi sao nào?”. Bây giờ các cậu ở đây, từng bước từng bước lấy lại những gì là của mình, lấy lại những gì mà các cậu xứng đáng nhận được. Các cậu biết không, tớ tự hào nhất về BABY chính là những con người đã ở với các cậu đến bây giờ. Dù có là khó khăn vất vả, họ vẫn ở đây, 2 năm dù có thể dài có thể ngắn nhưng cũng đủ để làm cái fandom này còn lại những gì đẹp nhất. Những người chọn ở lại bên các cậu, dù cho có suy nghĩ sai lầm thì tớ vẫn muốn cảm ơn họ đã chọn cách ở lại.

Tớ thật sự muốn tìm được một người tri kỷ, một người mà tớ có thể kể hết mọi cảm giác của tớ về các cậu cho người đó nghe, người đó chỉ việc nghe thôi, không cần làm gì cả. Để rồi sau đó, người đó sẽ nhẹ nhàng nói với tớ “Tui hiểu hết mà”. Chỉ vậy thôi, không phán xét gì cả, có lẽ lúc đó tớ sẽ òa khóc mất ấy =))) Tớ sẽ tự kỷ với người đó giống như cái cách mà tớ đang viết cho cậu như bây giờ vậy. Có không nhỉ, liệu rằng trên đời này sẽ có người như vậy không cậu? Dù sao thì tớ cũng sẽ chờ! Tớ tin người đó sẽ sớm xuất hiện thôi.

Hiu hiu, cứ suốt ngày nghĩ đến cậu như thế này mà biểu sao tớ có thể tìm được người yêu đây hả cậu? Mà tớ thật sự tin rằng tớ sẽ chỉ có thể yêu một người rồi cưới luôn người đó thôi ấy. Nếu chỉ là một ai đó qua đường thì làm sao người đó có thể chấp nhận chia sẻ tình cảm với một người con trai khác là cậu được, người con trai mà ngay cả cơ hội chiến đấu với cậu họ cũng không có =))) Tiêu chuẩn no.1 của người yêu tớ –> chấp nhận cho tớ tiếp tục san sẻ tình yêu của tớ với cậu. Cơ mà lúc tớ có người yêu sẽ như thế nào nhỉ, tớ không biết đấy. Khi buồn tớ sẽ tâm sự với người đó hay là lại lên đây, viết cả một cái sớ dài thật dài như vầy cho cậu?? Mà ôi dào, ngày đó chắc còn lâu lắm lắm ấy. Sẽ chẳng ai chịu được tính khí của tớ đâu. Tớ cũng chẳng còn thời gian nữa để giành cho người yêu đâu. Chỉ cậu thôi là đủ rồi. Cậu sẽ mãi là người thương của tớ!

babyhyun 

10:34 PM 17/05/2016

Advertisements