Cậu ah, lại là tớ đây, lại tới làm phiền cậu nữa rồi…Cứ suốt ngày phải nghe những lời nhảm nhí của tớ mãi…Chắc cậu không chán đâu nhỉ…

Tớ lại buồn rồi cậu ah~~ buồn nhiều lắm…

Lúc này tớ chỉ muốn bản thân mình nở một nụ cười và quên đi hết mọi chuyện, nhưng nếu tớ làm vậy nó sẽ chỉ là một nụ cười méo mó và có thể tớ sẽ khóc ngay chỉ khi vừa nhếch miệng lên mất…

Tớ chẳng mong kết quả sẽ quá tốt, chỉ cần một chút thôi, chỉ một chút…

Tớ muốn biết sự nỗ lực của bản thân liệu sẽ có được đền đáp lại không. Nhưng buồn cười thiệt, lần nào cũng là nguyên một gáo nước lạnh tạt vào mặt tớ cả cậu ạ. Tớ biết phải làm gì bây giờ? Cậu giúp tớ trả lời được không?

Tớ…muốn…được…hạnh…phúc…

Đam mê này, tớ đã cố gắng theo đuổi nó. Lần nào tớ cũng lo sợ thật nhiều, luôn giành hết tâm trí cho nó, hoặc phần nào tớ cũng biết bản thân mình đã cố gắng và quyết tâm đến nhường nào…Nhưng càng muốn đến gần nó, tớ cảm giác nó chỉ lại càng xa tớ hơn mà thôi…Để giờ đây, tớ chỉ biết đứng tại chỗ và nhìn theo nó đang ngày càng rời xa tớ mà thôi. Tớ lo sợ lắm cậu ạ! Tớ có nên từ bỏ để bản thân có thể chấm dứt cái cơn đau nhói dai dẳng nơi lồng ngực này hay không? Hay tớ nên tiếp tục chạy và đuổi theo nó? Cậu có thể cho tớ câu trả lời không?

Tớ cứ như thế này thì sẽ làm phiền cậu dài dài mất…

Nhưng biết làm sao được, tớ sẽ bám theo cậu còn lâu hơn thế này nữa cơ…

Tớ không phải chỉ là đơn thuần thích cậu, giành tình cảm cho cậu như một đứa fangirl. Tớ vì cần cậu để có thể tiếp tục bước đi nên mới mãi không dứt ra khỏi cậu được. Người ta bảo tớ liệu rằng tớ có thể thích cậu được bao lâu :v Tớ thật sự không muốn trả lời một chút nào, những câu hỏi ấy liệu rằng khi tớ trả lời một cách chân thành nhất, người ta sẽ cảm thấy như thế nào đây. Tớ không phải vì giọng hát, vì khuôn mặt hay vì bất cứ thứ vật chất bên ngoài nào mà theo đuổi cậu. Tớ, vì được cậu quan tâm chăm sóc mà mới dần dần học cách yêu cậu, yêu từng cử chỉ, từng hành động của cậu. Người ta đâu hiểu được rằng, tớ không phải chỉ là fangirl cho đi tình cảm giành cho idol của mình. Cậu là nguồn động lực để tớ bước tiếp, khi tớ buồn tớ chỉ muốn được ở bên cạnh cậu thôi, nghĩ đến cậu, đến nụ cười hạnh phúc của cậu, tớ mới có đủ dũng khí để đối đầu với những thử thách trước mắt. Có sai gì đâu khi nói cậu là sinh lực của cơ thể tớ. Trước đây, tớ mạnh mẽ theo một cách nào đó, luôn cố gắng làm mọi việc bằng sức lực của mình nhưng khi cảm giác yếu đuối tìm đến, tớ sẽ lại chỉ có một mình, buồn một mình, rơi lệ một mình. Bản tính độc lập không cho tớ bộc lộ nó nên lại càng đâu hơn. Cảm giác ấy như muốn xé nác lồng ngực tớ vậy. Từ khi có cậu, tớ có thể yếu đuối bởi vì tớ biết cậu sẽ ở bên tớ. Tớ có thể khóc bởi tớ biết, những giọt nước mắt ấy sẽ được hong khô khi cậu ở bên tớ.

Bới vì thế nên là khẳng định một điều rõ ràng bây giờ là nếu không có cậu ở bên, liệu rằng tớ có còn là tớ, liệu rằng tớ còn có thể sống được như bây giờ không.

Vậy nên bây giờ tớ chỉ mong đừng ai hỏi tớ lí do tớ thích, tớ đu, tớ bám cậu nữa. Vì đơn giản, nếu không có cậu, sẽ không có tớ.

Đến đây rồi thì những gì tớ viết ra lại một lần nữa được khẳng đinh chắc chắn. Tớ nhẹ lòng đi rồi cậu ạ. Bây giờ tớ có thể nở một nụ cười nhẹ thôi nhưng tớ sẽ bước tiếp. Tớ sẽ cố gắng lần nữa ~~

Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Cậu cứ suốt ngày đi cảm ơn chúng tớ, nhưng chúng tớ mới là người cần phải nói lời cảm ơn cơ.

Với tất cả những gì tớ có, cảm ơn cậu, Jung Daehyun của tớ ~~ ❤ ❤

babyhyun

11:14 PM 30/11/2015

Advertisements