Cái cảm giác mà khi tôi thật sự biết các cậu đã trở lại, niềm vui hạnh phúc cũng có nhưng trong tôi vẫn cứ hoài nghi mãi, cảm thấy dường như những phản ứng của bản thân còn quá hời hợt. Tôi đã nghi ngờ tình cảm của mình giành cho các cậu. Ừ đúng tôi thừa nhận điều này. Người xung quanh nhìn vào bảo tôi là con fan cuồng các cậu, nhưng không, tôi không thấy thế đâu. Tôi có thể đăng hàng ngàn bức ảnh, hàng ngàn cái stt về các cậu, nhưng điều làm tôi tin tưởng thì phải là những cảm xúc chân thành của bản thân mình cơ.

Tôi đã đếm từng ngày kể từ lúc biết được tin các cậu quay trở về với TS và sẽ sớm quay lại sân khấu. Trong những ngày ấy, mỗi ngày tôi đều đăng một tấm hình và vài dòng suy nghĩ của mình, nhưng dần dần về sau, chính tôi lại không ngờ rằng có những lúc không biết bản thân phải viết gì, nói gì, nhiều khi phải đăng một cái gì đó hết sức nhảm nhỉ. Vì lẽ ấy mà tôi đã cứ canh cánh trong lòng mãi. Phải chăng tình cảm của tôi đã thay đổi…

Nhưng không đâu, đến ngày hôm nay, tôi biết điều ấy là hoàn toàn sai rồi. Tôi đọc bài báo viết về sự trở lại hoành tráng của các cậu vào tháng 11. Nó cũng chẳng có gì quá là ghê gớm, chỉ là vài thông tin đơn giản thôi mà. Nhưng nước mắt tôi đã rơi xuống đấy các cậu ah. Trong giây phút ấy tôi chợt nghĩ, vậy là các cậu đã trở lại thật rồi ư, tôi vẫn không thể nào tin được, các cậu sẽ lại đứng trên sân khấu, sẽ lại đi show, xuất hiện ở thật nhiều nơi…khoảng thời gian đằng đẵng hơn 1 năm qua kể từ ngày kiện tụng, cuối cùng thì…Những cảm xúc đã làm cho tôi khóc lúc nào không hay, đến khi nhìn lại, tôi lại thấy bản thân lại đang cười thật hạnh phúc trong giọt nước mắt âm ấm ấy. Tôi đã chờ được đến ngày này rồi đấy thôi, các cậu lại trở về với BABY và tôi rồi. Nhưng cũng chính trong giây phút ấy, tôi nhận ra được sự chân thành của thứ cảm xúc không tên mà tôi giành cho các cậu.

Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng phải chăng tôi đã yêu các cậu theo một hướng khác?

Có một cái gì đó nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Tôi thấy bản thân mình chỉ muốn âm thầm ở bên ủng hộ các cậu để rồi khi nhìn thấy các cậu đạt được điều mình muốn tôi sẽ lại mỉm cười hoặc rơi lệ trong niềm hạnh phúc trào dâng. Phải chăng tôi có thể gọi nó là giây phút khi đứa con tinh thần của mình đã đơm hoa kết trái. Đơn giản chỉ là tôi chỉ muốn được chứng kiến các cậu ngày càng thành công hơn thôi, chính điều ấy sẽ làm tôi hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Trầm lắng hay sâu lắng hơn? Tôi thật sự không thể nào hiểu rõ, nhưng thôi những điều ấy không quan trọng. Tôi chỉ cần biết rằng bản thân mình vẫn yêu các cậu nhiều lắm, tình cảm tôi giành cho các cậu vẫn đang càng ngày lớn lên và mạnh mẽ hơn nữa.

Tôi cũng chẳng biết là ngẫu nhiên hay là đã được sắp đặt từ trước nhưng mai là tròn 100 ngày kể từ lần đầu tiên cái hastag #Day…toBAPsComeback được tôi sử dụng. Ngày các cậu comeback rồi, con số 100 này liệu rằng sẽ đem lại một chút may mắn gì đó không?? Con số này cũng sẽ là thời điểm kết thúc cho chuỗi những ngày dài mà tôi đã đếm. Từ giờ, tình cảm của tôi, nó sẽ ở hết trên trang Jung Daehyun’s BABY này thôi…

Người ta bảo để ghét một người có thể có vô vàn lí do, nhưng để yêu một người không có lí do nào là đủ. Tôi không yêu một, tôi yêu sáu… ❤

Tình cảm này, tôi trân trọng nó rất nhiều, cũng như cái cách mà tôi trân trọng các cậu vậy.

Hãy bên nhau thật lâu và đi tiếp những tháng ngày đầy thử thách phía trước nhé!

Cũng lâu lắm rồi tôi mới lại viết nhiều như thế này, cảm xúc ah, ở lại với ta thật lâu nhé, đừng đi đâu hết đấy!!

babyhyun

12:43 AM 14/11/2015

Advertisements