Em tự hỏi bản thân mình, nếu sau này lớn hơn nữa, em có phải từ bỏ tình yêu này không. Vì công việc, vì cuộc sống, vì cái danh của kẻ trưởng thành. Và liệu khi đó, em có làm được không, hay là dù không muốn thì em cũng phải làm điều đó. Đúng, câu hỏi này em đặt ra lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về nó. Em không dám làm điều đó đâu anh ạ. Hết yêu anh ư, làm sao có thể cơ chứ. Em sẽ khóc mất thôi, khóc còn nhiều hơn lúc em biết yêu anh nữa. Người ta nói tình yêu thần tượng là sự bồng bột của tuổi trẻ, vậy thì hãy cứ để em được trẻ đi. Em không thích lớn nữa đâu. Em của quá khứ đã yêu anh, em của hiện tại cũng yêu anh và em của tương lai cũng sẽ như vậy. Chỉ đơn giản là được giành tình cảm của mình cho một ai đó, điều đó có gì sai cơ chứ. Thay vì chọn một người bên cạnh mình, em lại chọn yêu anh, để rồi tình yêu của mình trở thành một thứ gì đó thật nhỏ bé giữa vô vàn tình cảm mà các daewon dành cho anh. Phải tự lau đi nước mắt của mình trong đêm, tự an ủi bản thân mỗi khi nỗi buồn tìm đến,…Nếu để kể ra hết những thiệt thòi của em khi yêu anh, chắc cũng nhiều lắm đấy. Nhưng dù như thế thì sao chứ, chẳng lẽ tình cảm này của em không được gọi là yêu ư. Em chỉ cần biết rằng mình hạnh phúc khi được yêu anh và em muốn điều đó, dù có khó khăn hơn nữa em vẫn sẽ chọn như thế. Em tìm thấy niềm vui lẫn nỗi buồn, nụ cười lẫn nước mắt trong tình yêu này. Và có lẽ một phần nào đó, nó cũng khiến em phải suy nghĩ nhiều hơn. Điều đó tốt phải không anh?!

Tương lai à, em vẫn sẽ yêu anh như thế này thôi, ah không tình yêu này vẫn đang lớn lên từng ngày cơ mà.

babyhyun

12:29 PM 08/09/2015

Advertisements