Author: fried tofu

Translator: babyhyun

Category: happy, romance

Original fic: A Dae With Yoo

Fic chỉ được post ở wordpress này!

T/N: Đây là fic đầu tiên mà mình trans. Nó là một câu chuyện cũng khá dễ thương. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé! ^^

Hoàn thành một lời hứa nữa của mình với Daehyun.


“Jae~~” – Daehyun bĩu môi, lẽo đẽo đi theo sau một anh chàng có mái tóc màu nâu trong khi cậu ta đang dọn dẹp cửa tiệm sau giờ làm việc.

“Jaejae~, thôi nào, nhìn tớ đi mà!” – Chàng trai tóc hồng lại tiếp tục và sức chịu đựng của Youngjae đã lên đến đỉnh điểm.

“Trời ạ, cậu muốn gì?”- Cậu xoay người lại, mặt đối mặt với tay đồng nghiệp phiền toái, cẩn thận đặt chiếc ghế đang cầm trên tay xuống mặt bàn.

“Cậu đang giận ah?”- Daehyun hơi nghiêng đầu mình sang một bên, hai mắt chớp chớp liên tục.

“Bây giờ thì tôi giận thật rồi đấy!” – Youngjae thở dài, quay người lại để điều chỉnh vị trí của chiếc ghế, làm cho nó thằng hàng với cái ở phía đối diện, mặc kệ Daehyun đang theo dõi cậu từ phía sau.

“Sao cậu cứ phải quan tâm về sự đối xứng thế nhỉ!?” – Daehyun nhún vai, bỏ hai tay vào túi.

“Tôi không có nhé!” – Youngjae gắt gỏng, cởi chiếc tạp dề màu vàng của mình ra. “Thế sao cậu cứ phải quan tâm đến tôi quá vậy?”

Cậu xếp chiếc tạp dề và đặt nó gọn gàng trên quầy tính tiền, phủi lớp bột mì bám trên áo khi làm việc rồi lau tay bằng một cái khăn sạch.

“Bởi vì tớ quan tâm đến cậu cũng nhiều như cái cách cậu quan tâm về vấn đề sạch sẽ đấy” – Tóc hồng nói khi cậu mở cửa cho Youngjae đi ra ngoài – “Tớ không hiểu được sao cậu lại không thích tình cảm của tớ giành cho cậu chứ. Tớ luôn nghĩ rằng cậu cần được ai đó yêu thương để có một cuộc sống hạnh phúc đấy và lựa chọn tốt nhất của cậu là tớ đây này ”

“Cậu muốn nói sao cũng được!” – Youngjae đi ra ngoài, chờ cho Daehyun ra xong rồi mới khóa cửa. Cậu thử kéo và đẩy cánh cửa nhưng nó không hề nhúc nhích.

“Tớ khóa nó rồi Jae ah, đi thôi nào!”

“Tôi biết rồi” – Youngjae lầm bầm. Cậu thử một lần nữa nhưng cánh cửa vẫn nằm im như thế. “Chỉ là…Để chắc ăn thôi”

“Umh…”- Daehyun bắt đầu bước đi và Youngjae theo sau cậu.

“Cậu có muốn…” – Daehyun nói, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Youngjae chặn lại – “Lần thứ 200, không, tôi không có muốn đi chơi với cậu, Jung Daehyun”. Youngjae đưa mắt nhìn về phía khác, tỏ vẻ khó chịu. Đây là câu mà dường như cậu được Daehyun hỏi mỗi ngày.

Daehyun bật cười – “Đó không phải là điều tớ muốn hỏi”. Youngjae nhìn cậu, cảm thấy khó hiểu – “Thế thì…”

Daehyun tiếp tục câu nói của mình – “ Tớ muốn hỏi cậu có muốn hẹn hò với tớ vào Chủ Nhật tuần này không?”.

Chàng trai tóc nâu chau mày – “Tôi tưởng cậu thích những cô gái trẻ?”

“Không, dĩ nhiên là không rồi. Tiếng la hét của họ thật sự khiến tớ khiếp sợ đấy”. Daehyun bất giác rùng mình nhớ lại lúc mà một đám con gái cứ hú hét ồn ào cả lên vì cậu xém chút nữa đã làm rơi cái menu khi có Youngjae đứng bên cạnh. “Cái đám hủ nữ chết tiệt!” – Cậu lẩm bẩm.

“Gì cơ?”

“Ah, không có gì. Thế cậu có muốn đi không?”

“…Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau vậy hoặc là tôi sẽ trả lời cậu vào ngày mai”.

Cả hai dừng lại trước khi rẽ sang hai hướng khác nhau.

“Mai gặp nhé!”

“Uh”

Daehyun hết sức ngạc nhiên khi Youngjae nói rằng sẽ suy nghĩ về lời đề nghị đến nỗi chỉ còn biết gật đầu một cách ngu ngốc khi Youngjae chào cậu. Nói xong, Youngjae rẽ phải và tiếp tục đi bộ về phía khu chung cư của mình.


“Himchan, anh sẽ không tin điều này đâu”  – Daehyun nhắn tin cho người đầu tiên cậu nghĩ tới khi về nhà. Một lúc sau vẫn chưa thấy Himchan trả lời, cậu quyết định đi tắm trước. Có lẽ lúc này Himchan đang bận âu yếm Yongguk yêu quí của anh ấy mất rồi. Lúc Daehyun trở lại, điện thoại của cậu hiển thị một tin nhắn chưa đọc. Cậu trả lời ngay tắp lự…

“ Youngjae đã không từ chối hẹn hò với em đấy!”

“Thật sao!?”

“Umh, thật khó tin đúng không”

“Điều đó thật tuyệt đấy Daehyun ah!”

“Em biết”

“Nhưng chờ đã, em ấy không từ chối… có nghĩa là… chưa đồng ý phải không?”

“Ừ thì đúng vậy. Cậu ấy nói rằng sẽ trả lời em sớm thôi”

“Ồ vậy thì điều đó sẽ không còn tuyệt vời lắm đâu”

“Anh ác thật đấy!”

“Em muốn nói sao cũng được. Anh phải đi ngủ đây! Nhan sắc của bản thân là trên hết ^ ^”

“Bye anh” – Daehyun thở dài, khóa màn hình điện thoại lại.

Cậu rời khỏi giường để đi thay đồ, quyết định mặc một chiếc quần short và áo thun ba lỗ cho thoải mái. Cậu thả mình xuống giường, tay với tìm chiếc điện thoại. Đặt nó ở bên cạnh, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, chỉ chờ lúc nó sáng lên. Cậu chờ, rồi lại chờ, cho đến khi hai mí mắt ngày càng nặng hơn và từng tế bào trong cơ thể gào thét, bắt ép cậu phải đi ngủ. Nhưng cậu kháng cự lại nó và tiếp tục chờ.

Cuối cùng thì màn hình điện thoại cũng sáng lên, cậu ngồi dậy, chộp ngay lấy điện thoại. Một tin nhắn mới. Đây có lẽ là lần mở khóa màn hình nhanh nhất từ trước đến giờ của cậu.

Tôi đoán rằng giờ này chắc cậu cũng ngủ mất rồi… chỉ là muốn cho cậu biết rằng tôi đồng ý hẹn hò với cậu thôi. Đừng có mà suy diễn quá nhiều đấy, nó chỉ là một cuộc hẹn! Ngủ ngon nhé Dae!

Tin nhắn từ Youngjae. Daehyun thật sự không biết phải diễn tả bằng lời cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Cậu hồi âm một cách nhanh chóng rồi lại nằm xuống giường.

Cầm chặt điện thoại trong tay, Daehyun từ từ chìm sâu vào vùng đất của những giấc mơ, trên môi vẫn đang nở nụ cười.


“Cậu thích đến khu trò chơi hay là… đi ăn hải sản, chúng ta cũng có thể đi chơi biển nếu cậu thích”

Daehyun đặt một ổ bánh mì vào trong túi nilon, đưa nó cho khách hàng và nhận lấy tiền. Cậu mở máy tính tiền, bỏ vào trong và lấy ra đúng số tiền thừa. Cậu thực hiện nó một cách hết sức thuần thục và chỉ trong vòng có một cái chớp mắt. Daehyun không biết rằng Youngjae vẫn quan sát cậu từ nãy giờ.

“Ở đâu cũng được, tớ không kén chọn đâu” – Youngjae cuối đầu xuống, hai tay vân vê chiếc tạp dề, tránh ánh nhìn của Daehyun giành cho mình.

“Chào các anh!” – Junhong chạy đến và ôm chầm lấy Youngjae khi chỉ vừa mới bước qua cửa. Junhong là một cậu nhóc cao ráo làm việc tại Damchu’s Bakery.

“Này, này nếu em còn làm thế, các anh của em có thể bị thương đấy” – Quản lí tiệm bánh bước ra từ phía nhà bếp, lắc đầu ngán ngẩm nhưng miệng thì vẫn nở một nụ cười khi nhìn thấy Junhong đang làm gì với người đồng nghiệp mà cậu quý nhất.

“Ah, em xin lỗi” – Junhong cười bẽn lẽn.

“Xin chào” – Jongup mở cửa bước vào, cậu cũng làm việc ở Damchu’s Bakery. Junhong bỏ hai tay mình ra khỏi người Youngjae rồi chạy ngay đến chỗ chàng trai cơ bắp tóc vàng vừa bước vào.

“Junhong ah~ thật tuyệt khi được gặp em ở đây đấy!” – Jongup lấy tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của chàng trai trẻ tuổi hơn.

“Hai cái đứa này thật là…” – Himchan đứng ở cửa, hai tay để trên hông (sự xuất hiện của cậu hoàn toàn làm phá vỡ khung cảnh hoàn hảo trước mặt) – “Đừng có ra vẻ dễ thương như vậy và bớt ồn ào đi. Hai đứa làm gì ở đây , hôm nay đâu phải ca của hai em đâu?”

“Em chỉ muốn đến chơi với mọi người thôi mà!” – Junhong bĩu môi.

“Em cũng vậy” – Jongup nói, tay vẫn đang chơi đùa với mái tóc của Junhong.

“Thế thì ngồi xuống đi, đừng có thể hiện một cách ngốc ngếch và đáng yêu như vậy. Vẫn dùng như bình thường hả?”

Daehyun mỉm cười khi thấy Himchan có thể là một bà mẹ khó chịu đến thế nào.

“Vâng ~” – Hai chàng trai trẻ tóc vàng đồng thanh.

Không khí dần lắng xuống…

Người quản lí, Jaebum, tiến đến và bẹo má Youngjae.

“Này cục bông ah” – Cậu cười khúc khích khi thấy chàng trai tóc nâu hơi đỏ mặt.

Daehyun đứng bên cạnh nên nghe thấy hết. Cậu nắm chặt chiếc tạp dề của mình, không biết rằng Youngjae đã để ý điều đó.

“Em có muốn hẹn hò với anh vào thứ 7 không? Có một trung tâm thương mại vừa mở cửa đấy”

Tuyệt, Thế là đi tong cơ hội duy nhất được đi chơi với Young…

“Xin lỗi” – Dòng suy nghĩ của Daehyun chợt tan biến –  “Em đã quyết định sẽ đi chơi với Daehyun mất rồi”. Youngjae cuối đầu từ chối còn Daehyun thì nhìn cậu không chớp mắt, trông vô cùng ngốc nghếch.

“Ồ, thằng nhóc ấy đã bánh bại được anh rồi cơ ah!?” – Jaebum nhún vai, quay người lại mặt đối mặt với chàng thanh niên tóc hồng.

“Chúc mừng nhé Dae!” – Cậu nói, lấy tay vỗ vai Daehyun rồi quay trở lại vào bếp.

“Cậu vừa mới…”

“Để tớ đi chuẩn bị đồ ăn cho JongLo”

Youngjae cười với Daehyun rồi đi vào trong bếp.


“Anh Jongup, em nghĩ những trái cà chua bi của em đỏ hơn bình thường đấy!” – Junhong cầm lấy cuốn của trái cà chua và xoay xoay nó trước mặt. “Nó chắc chắn là có đỏ hơn!” –  Cậu khẳng định sau khi xem xét thật kĩ trái cà chua.

“Liệu nó có ngon hơn không?” – Jongup hỏi, cũng cầm một trái lên.

“Có lẽ…” – Junhong ăn thử và kêu lên – “Nó ngọt hơn này!Anh thử đi!” Cậu hối thúc Jongup.

Jongup ăn thử, giơ hai ngón tay cái của mình lên.

Cả hai bật cười và tiếp tục bữa ăn của mình.

Trong khi đó, ở phía bên kia bàn của BangHim…

“Này đấy là ly Americano của tớ” – Himchan la lên nhưng Yongguk thậm chí còn giơ cái ly lên cao hơn, miệng cười không ngớt.

“Yongguk, dừng lại đi!” – Anh chàng đẹp trai bây giờ đã thật sự nổi giận.

“Đến mà lấy này em yêu ~” – Yongguk xoay xoay cái ly và kết quả là nhận được một tiếng hét từ phía Himchan.

“BANG.YONG.GUK” – Himchan cảnh cáo nhưng Yongguk vẫn còn đang bận rộn chơi đùa với ly cà phê.

“Được lắm, hãy ngủ một mình trong vòng một tuần đi nhé!”

“Cái gì cơ!?”

Daehyun che miệng cười trước cảnh tượng đó rồi đưa mắt về phía JongLo. Nhìn những đứa trẻ này thật sự làm cậu cảm thấy ghen tị, cả hai đã là bạn từ hồi mẫu giáo, chuyện nảy sinh tình cảm với nhau là điều dễ hiểu. Daehyun và cả những nhân viên khác đã chứng kiến cả hai đi vào trong tiệm bánh, tranh chấp với nhau để giành lấy công việc. Junhong lúc đó chắc khoảng 15 và Jongup thì chỉ mới 16 tuổi. Điều đó thật sự đáng yêu nhưng cũng có một chút ồn ào.

“Đừng có đứng lì ra đó nữa!”

Youngjae bước ra, trên tay là những chiếc bánh donut vừa mới rán. Cậu mở cửa tủ, đặt những chiếc bánh vào trong, cẩn thận xếp cho chúng thẳng hàng, cái này nằm cách cái kia 5cm. Daehyun chớp chớp mắt vài lần, quan sát Youngjae từ lúc cậu xuất hiện.

“Câu thật sự là một người cầu toàn đấy, cậu biết không”. Daehyun càu nhàu trong khi Youngjae cầm lấy cái khay và đóng cửa tử trưng bày lại

“Tớ biết!” – Youngjae trở lại vào trong.


Ngày hẹn…

Nếu ai không biết chắc sẽ tưởng vừa có một cơn lốc xoáy quét qua phòng của Daehyun mất.

Cậu giành 3 tiếng đồng hồ để chọn ra bộ quần áo ưng ý. Giờ hẹn là 10 giờ nhưng cậu đã thức dậy từ lúc 5 giờ. Cậu chỉ là… hào hứng một chút thôi mà.

Mặc như thường ngày? Không hôm nay là ngày đặc biệt mà.

Hay là bộ này, có lộng lẫy quá không nhỉ? Mình không muốn cậu ấy nghĩ là mình quá hào hứng với cuộc hẹn đâu.

Đồ thể thao? Um… Cơ bắp của mình không có tuyệt vời lắm đâu… Không.

Đồ hippie? Gahhh

Emo? Sao mình lại mua bộ đồ này cơ chứ.

Lịch sự thì sao nhỉ? Mình đang đi hẹn hò cơ mà, không phải đi phỏng vấn.

Hay swag một chút? Youngjae sẽ không thích nó.

Mọt sách? Có lẽ cậu ấy sẽ thích nó đấy nhưng mình thì không.

Sexy? Mình không muốn cậu ấy nghĩ là mình đang muốn quyến rũ ai đó đâu.

Cuối cùng (vì cậu nghĩ rằng mình sắp muộn và Youngjae sẽ không thích như thế), Daehyun quyết định chọn một chiếc áo sơ mi (gài hết nút), bên ngoài là một chiếc sweater màu xanh có sọc, kèm với quần jean màu xanh đậm, giày da đen và không quên mang theo kính mát.


“Áo sweater đẹp đấy!” – Youngjae nói trong khi đội mũ bảo hiểm lên. Hôm nay cậu cũng mặc nhiều lớp áo. Ngoài cùng là áo sơ mi ca rô, quần jean đen và một đôi sneaker màu trắng. Đúng, Daehyun để ý hết những điều ấy.

“Mình thích câu “Xin chào” hơn đấy” – Daehyun mỉm cười nhưng Youngjae khụt khịt mũi, tỏ vẻ không đồng ý – “Và wow quần áo của chúng ta nhìn hợp nhau chưa này, đây có thể là dấu hiện cho cái gì không ta?”

“Im lặng và khởi động cái xe chết tiệt này đi Dae!” – Youngjae véo Daehyun một cái, khiến cho cậu kêu lên oai oái.


“Umh… Sao cậu lại từ chối đi hẹn hò với anh Jaebum vậy?” – Daehyun hỏi, hai mắt vẫn đang nhìn Youngjae ăn món kem trà xanh một cách chậm rãi.

“Tất nhiên là vì mình sẽ đi chơi với cậu rồi” – Youngjae đưa mắt sang hướng khác – “Nhân tiện thì kem của cậu sắp chảy hết rồi đấy”. Cậu nhắc nhở, tay chỉ vào cây kem có vị bánh phô mai của Daehyun.

Daehyun nhìn cây kem của mình, có một chút hốt hoảng. Cậu ngậm một miếng thật to và nó tan chảy hết trong miệng. Hành động của Daehyun khiến cho Youngjae không thể nào nhịn được cười.

Rốt cuộc thì cậu ấy cũng chịu cười. Nụ cười ấy là thứ đẹp nhất mình từng thấy.

“Đừng có ăn kiểu đó nữa” – Youngjae nói trong khi vẫn đang cười làm cho Daehyun cũng cười theo – “Dù sao thì tớ cũng không thích anh ấy, tại sao lại phải đi chơi với anh ấy chứ”

“Thế cậu thích tớ ah?”

“Không”

Daehyun bĩu môi.

Và Youngjae lại tiếp tục cười.

“Tớ cứ tưởng cậu thích anh ấy chứ, ý tớ là cậu luôn đỏ mặt khi ở cạnh anh ấy” – Daehyun liếm cây kem của mình, sợ rằng nó sẽ tan chảy hoàn toàn trước khi cậu có thể tận hưởng hết cái cảm giác mát lạnh tuyệt vời của nó.

“Mặt của tớ luôn đỏ như vậy mà”

“Bây giờ nó không hề đỏ chút nào”

“Thôi được rồi, hầu hết mọi lúc”

“Umh…”

“Cậu không tin tớ đúng không?”

“Đúng”

Youngjae lắc đầu – “Thôi được. Tớ thừa nhận là tớ có thích anh ấy, một chút thôi. Nhưng không phải là theo cái cách mà cậu nghĩ đâu. Tớ chỉ là… cảm thấy ngưỡng mộ anh ấy” – Cậu nhún vai

Daehyun liếc mắt nhìn Youngjae, làm cho cậu cười toe toét.

“Vẫn không tin tớ ah?”

“Chỉ một chút thôi” – Daehyun nói rồi tiếp tục thưởng thức cây kem của mình.

“Cậu muốn đi đâu tiếp nào?”

“Um…” – Youngjae suy nghĩ

“Hay đi mua sắm nhé! Tớ biết một cửa hàng bán nhiều đồ hay ho lắm!” – Cậu nói, miệng nở một nụ cười thật tươi.

Mình thật sự thích tính cách này của Youngjae đấy – Daehyun nghĩ

“Sẽ theo ý người thưa công chúa”

“Tớ không phải con gái!”

“Ừ thì không phải con gái”


“Có phải ở đây không?” – Daehyun hỏi, trước mắt cậu là một cửa hàng nhỏ. Từ ngoài nhìn vào, nó có vẻ khá cũ kĩ, cửa kính được đặt ở một bên, tạo cho khách hàng cái nhìn rõ nét về những món đồ ở bên trong.

“Nhìn cũng được đấy chứ nhỉ?” – Cậu nói tiếp và mỉm cười với Youngjae, người đang cảm thấy vô cùng háo hức.

“Vào thôi nào!” – Youngjae nắm lấy tay Daehyun, kéo cậu vào bên trong.

Khi họ bước vào, tiếng chuông vang lên làm cho Daehyun sợ đến thoát cả tim.

“Chỉ là một cái chuông thôi mà Dae!” – Youngjae cười khúc khích. Cậu đảo mắt nhìn một lượt khắp cửa hàng, thật sự thích thú với những món đồ được trưng bày. Ánh mắt cậu dừng lại ở một con búp bê được treo trên cao. Cậu với tay lấy con búp bê và ấn nhẹ vào nó. “Cái này dễ thương thật” – Cậu thốt lên, hầu như là tự nói với bản thân mình.

Cái chuông rung lên một lần nữa, thu hút ánh nhìn của cả hai về phía cửa ra vào. Một chàng trai bước vào, cậu có mái tóc màu vàng óng và một chiều cao đáng ngưỡng mộ.

Daehyun bất giác đẩy Youngjae ra phía sau những cây đàn ghi ta.

“Tại sao chúng ta lại phải trốn vậy?” – Youngjae thì thầm.

“Có lẽ là cùng lí do với việc cậu đang thì thầm đấy” – Daehyun trả lời.

Đó là Junhong. Cậu nhóc đang mặc một cái áo blazer màu trắng, bên trong là áo sơ mi sọc đỏ trắng, kết hợp với quần trắng, dài đến đầu gối. Cậu nhìn xung quanh một hồi lâu trong khi DaeJae thì đang quan sát từng hành động của cậu. Cậu có cảm giác không thoải mái, cứ như thể mình bị theo dõi bởi ai đó vậy. Chọn cho mình một cái kính có viền màu vàng, cậu tính tiền rồi nhanh chóng rời đi.

DaeJae thở phào nhẹ nhõm.

Youngjae từ từ bước ra khỏi chỗ những cây đàn nhưng Daehyun một lần nữa kéo cậu ra sau. “Sao trên đời này…” – Daehyun lấy tay che miệng Youngjae.

Tiếng chuông lại vang lên. Himchan bước vào. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu kem thời thượng cùng với áo sơ mi màu trắng có họa tiết đen. Cậu cũng nhìn khắp một lượt, không nói một tiếng nào rồi cầm lên một cái la bàn với nắp bật có in hình đu quay. Cảm thấy ánh mắt của ai đó cứ nhìn mình không rời, cậu vội vã đến quầy, thanh toán cho món đồ trên tay.

Và khi chàng trai tóc màu sẫm đã rời đi, DaeJae đợi một lúc rồi mới bước ra.

“Lạ thật đấy!” – Daehyun nói.

“Và quá trùng hợp đi ấy!” – Youngjae thêm vào.


“Cậu thấy sao?” – Daehyun hỏi, trên tay cầm túi đồ shopping của Youngjae.

“Cái gì sao cơ?” -Youngjae nhìn Daehyun, đầu hơi nghiêng sang một bên – “Cậu đang nói về món kem… sự trùng hợp hay là con búp bê…”

“Cuộc hẹn. Nhìn tổng thể!”

“Ah”

“Ahhhh”

“Thì cũng được, chắc vậy” – Youngjae nói nhưng mắt thì đang nhìn chằm chằm về con đường phía trước.

“Chúng ta nên đi chơi tiếp vào lần sau!”. Những lời đó đã thoát khỏi miệng từ lúc nào trước khi cậu kịp nhận ra. “Ừ thì…Cậu biết đấy…Tớ khá chán…và thường chẳng có gì để làm ở nhà cả…” – Cậu nói nhỏ dần.

“Cậu là một tay nói dối cừ khôi đấy” – Daehyun cười. Youngjae đấm vào cánh tay của Daehyun.

Tối đó, cả hai cùng đi về hướng bên phải.

Khi đã đến căn hộ của Youngjae, cả hai thở dài.

“Chúng ta đến rồi!” – Daehyun nói, đưa cho Youngjae túi đồ của cậu.

“Cảm ơn vì đã làm rõ điều đó” – Youngjae cầm lấy cái túi và mỉm cười – “Um…giờ cậu có thể về nhà được rồi đấy, nếu như cậu muốn…”

“ Oh…đúng…ah….đúng rồi…nhà…” – Daehyun nói nhát gừng – “Um…ngủ ngon nhé!”

“Ngủ ngon!” – Youngjae hơi bồn chồn một chút. Cậu tiến lại gần hơn rồi hôn lên má Daehyun. Mặt Daehyun đỏ ửng hết cả lên. Cậu quay người đi, gằn giọng nói – “Tớ đi đây!”

Cậu bước đi từng bước một, đôi chân dường như chưa muốn rời.

“Youngjae!”- Cậu dừng lại, xoay người nhìn về phía sau – “Cảm ơn nhiều!”

Daehyun cười như thể một đứa trẻ được cho món kẹo ưa thích của nó.

Youngjae gật đầu rồi cũng đi vào trong.


“Này em có biết cái cửa hàng bán ghi ta, búp bê và các món đồ nhìn có vẻ hay hay không?” Himchan hỏi Junhong khi cậu đang lau bụi cửa kính của tủ trưng bày.

“Em biết, em đã đi đến đó vào ngày hôm qua. Em nghĩ là nơi ấy bị ma ám đấy!” – Junhong nói, cảm thấy sợ hãi thật sự.

“Đúng đấy, anh cảm thấy như mình đang bị theo dõi ấy, rùng rợn thật!” – Himchan vòng hai tay ôm lấy người.

Trong khi đó ở bàn DaeJae…

“Hai tên ngốc này thật là thích làm quá lên mà!” – Youngjae đang rất cố gắng để không bật cười thành tiếng. Nhưng Daehyun thì đã cười đến chảy cả nước mắt – “Tớ không thể tin được là họ lại nói nơi đó bị ma ám”

“Bánh phô mai và latte trà xanh của hai đứa” – Himchan bước đến, đặt các món đã được gọi từ trước lên bàn của DaeJae.

“Có gì mà vui vậy Daehyun?” – Cậu hỏi.

Nhưng Daehyun vẫn còn đang cười như kẻ mất trí nên cậu đưa mắt nhìn sang phía Youngjae, người đang cẩn thận mở lớp nhựa ở bên ngoài bánh.

“Youngjae, em luôn là con người của sự hoàn hảo, sao em lại đồng ý hẹn hò với tên ngốc này cơ chứ!?” – Himchan chỉ tay vào Daehyun (vẫn còn đang cười).

Youngjae nhún vai, uống một ngụm latte trà xanh.

“Em đoán là mọi việc đều phải có lần đầu, hẹn hò với một tên ngốc cũng vậy thôi!” – Youngjae nói còn Himchan thì gật đầu đồng ý.

“Cái đồ tàn nhẫn này!” – Daehyun hét lên với một tông giọng cao vút.


Hãy thoải mái để lại ý kiến của bạn. Điều đó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều! Thank you for reading!

Advertisements