11/07/2015 9:59 PM

Chào a, chàng trai xa lạ kia!

E gọi a như vậy có sai k nhỉ!? E tự hỏi chính mình.

A là gì với e, chẳng quen, chẳng biết, a có là gì đâu cơ chứ. Giữa cái vụ trũ bao la này, giữa hàng triệu con người mà e có thể sẽ gặp và có thể cũng chẳng bao h chạm mặt, a là ai cơ chứ. Con người của e cách đây 6 tháng gào thét với e ở hiện tại. Thật sự e chỉ muốn cười vào mặt mình mà khinh mà ghét bỏ thôi ấy. E có nên kể a nghe về e của lúc đấy k, chắc a sẽ nghĩ e thật trẻ con mất :))))

Thôi được rồi, k được cười e đâu, nghe chưa! E của trước đây ấy, k có thích kpop chút nào đâu. Chắc cũng tại vì e k ưa được mấy thể loại “fan cuồng kpop” nên dần dần e cũng k còn cảm tình với nó nữa. E chuyển hẳn gu nhạc của mình sang US-UK, bỏ luôn cả nhạc việt vì thấy nó thật nhàm chán. E xem những đứa mà nghe nhạc kpop ấy giống như là bọn trẻ trâu, thấy mấy đứa quanh e mà cứ “oppa oppa saranghae” là e tránh xa cả ngàn cây số. Cơ mà e chẳng thể hiện bao h đâu, nếu k chắc chúng nó lại cho e lên thới với đủ kiểu giảng giãi. Đến bây h e vẫn còn sợ những thể loại này lắm. Xem báo mà đủ thứ kiểu gào thét, khóc lóc ngất xỉu là e k thể nào hiểu nổi luôn ấy.

Vâng bây h thì cho mình nói lời xin lỗi chính thức với các bạn nhé! Bởi vì h đây, mình đã trở thành một phần trong đấy rồi.

:v “M điên rồi” – con người 6 tháng ấy lại lên tiếng…

Đúng, e thừa nhận e điên rồi a ah! E điên lên vì nỗi nhớ trong tim mình, điên lên vì những lần nhìn a, e chỉ có thể gào thét trong tâm trí này rằng e nhớ a như thế nào. A biết k, trái tim e đây này, nỗi nhớ a ấy, nó đang nhỏ từng giọt axit vào trái tim nhỏ bé của e. Ngày qua ngày vết thương ấy lại càng lớn rộng hơn, để nó có thể thoải mái mà tung hoành trong ấy, nó xây nhà, chia căn trong ấy hết rồi đấy. Làm s e chịu nổi cơ chứ. Căn phòng nào sẽ hoạt động khi e thấy a cười, căn phòng nào sẽ hoạt động khi a trò chuyện với e, căn phòng nào giành cho tình yêu này…Daehyun ơi…Hãy cho e biết đi, trái tim e sẽ còn bị chia ra làm bao nhiêu ngăn nữa hả a, và ngăn nào sẽ k có a trong đấy. A hãy cho e biết đi. E muốn được 1 lần tìm đến đó, tìm cho mình 1 khoảng lặng thật chậm, thật lâu để e k phải nhớ a, để e lại được là con bé vô tư chẳng quan tâm đến ai của trước kia. A còn chả thèm chả tiền thuê nhà cho e nữa, s ở chỗ nào a cũng tự tiện đến rồi đi hết vậy. E k chấp nhận như vậy đâu. E k…

Làm ơn…Ai đó, hãy giúp e đi, e k muốn phải đau phải nhớ đến thế này nữa. Con người ta làm s sống nổi nếu trái tim có thể quặn thắt đau đớn bất cứ lúc nào có chứ. Là nhồi máu cơ tim đấy a ah!!! Hãy cho e học cách để quên a, có được k a!?

A đấy, vị khách không mời kia, làm ơn hãy dọn ra khỏi trái tim e đi!!!

Advertisements